Tình yêu đâu dễ đến

Những năm tháng tuổi xuân vội vã, bởi vì phải trải qua những quãng thời gian tàn khốc như thế, đã sớm lớn lên… Tôi đã hỏi cậu ấy, hạnh phúc trong tay tôi hiện tại được cậu ấy mang đến, có thể được bao nhiêu bền lâu? Khi ấy…

ANH YÊU EM SƠ MI TRẮNG

Còn với cô, cô luôn chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng của nam, cảm giác một thân hình nhỏ bé trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, chiếc áo dài che khuất cả thân hình yếu đuối mong manh của cô làm cô thấy mình quá đơn…

Đến sau, lau nước mắt !

Cô gái bé nhỏ ngồi lặng yên bên cửa, đưa ánh mắt về một nơi xa xăm vô tận…Trời đêm nay đẹp lắm, nó khiến cho con người ta có cảm giác thật yên bình, tĩnh lặng. Nhưng trong lòng cô là cả một cơn bão tố đang quằn quại…

Khi tất cả chỉ còn là kỉ niệm

Và đó là lần cuối nó gặp cậu. Ngày cậu đi, nó đã không đến tiễn. Vừa tỉnh giấc, nó chồm dậy mở toang cánh cửa sổ để cho cơn gió mùa thu lùa vào căn phòng bé nhỏ, cuốn theo vài chiếc lá vàng khô đậu lên khung cửa…

HOÁ RA CHỈ CÓ EM NGỐC NGHẾCH

“Tình yêu là sự yếu đuối cao quý nhất của tinh thần.” Anh à! Khi em không thể biết chắc được tình cảm thật của mình thì nỗi đau chính là câu trả lời. Yêu là chết trong lòng một ít. Và có một sự thật là em vẫn nhớ…

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!